Lục hòa trong giáo lý của đạo Phật và đời sống của muôn loài chúng sinh (20/04/2010)

15/07/2017

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trước hết như Đức Phật đã nói: “Nhất thiết chúng sinh giao hữu phật tánh” nghĩa là: trong mỗi một con người chúng ta luôn có tâm tánh của Phật. Đó là lòng từ bi thể hiện ở tình thương yêu trong quan hệ gia đình, xã hội hàng ngày và tấm lòng độ lượng, bao dung để cùng nhau sinh sống một cách hòa đồng. Và trong tất cả chúng ta, mỗi sáng bình minh thức dậy, ai cũng mong muốn được một ngày làm việc, học tập, kinh doanh an lành đạt được kết quả như mong muốn, mọi người mình yêu thương đều được mạnh khỏe, hạnh phúc. Ước mong rộng lớn hơn nữa là cầu cho thế giới hòa bình, không có chiến tranh xâm lược, gây hấn lẫn nhau, không có nước lớn chèn ép nước bé để phải mua bán trang bị vũ khí hiện đại nhằm bảo về sự bình yên cho đất nước trường tồn. Chúng ta cầu mong cho đất nước được phồn vinh mọi gia đình được thịnh vượng, hạnh phúc ai cũng có cơm ngon, áo đẹp, vui cười và trẻ em ai cũng được tinh tấn trong học hành kiến thức phục vụ cuộc sống để miền ngược kịp bằng miền xuôi, để vùng biên địa xa xôi không còn thua kém vùng thủ đô và các thành phố. Vì vậy, thực hiện được chữ hòa trong đạo Phật bằng sau phép căn bản “lục hòa” sẽ có tích rất lớn để đạt được những cầu mong cho thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, chúng sinh an lạc và các hàng Phật tử tinh tấn tu tập trên đường chính đạo thênh thang tiến bước.

Mỗi tập thể là do những con người hòa hợp lại mà thành, tập thể đoàn kết, mạnh mẽ là có những cá nhân biết đoàn két vì tập thể, cùng vì mục đích, lý tưởng chung để mà sống, học tập và công tác. Như sách Phật đã dạy: “ Dục tu kì thân, tiên chánh kì tâm”. Muốn sửa thân thì phải sửa tâm, tu tâm, nuôi dưỡng tánh tốt do thân, khẩu, ý tạo thành để từ đó giữ gìn “ngũ giới” mới có tâm tốt, thân tốt. Ví như trong mỗi con người nhờ có lục phủ, ngũ tạng bên trong, thân hình cân đối, đầy đủ, mạnh khỏe bên người thì đó là một con người có sự hòa hợp trong ngoài tạo nên một thân người lý tưởng ai cũng mong muốn. Cũng như gia đình chúng ta vậy, ai cũng khỏe mạnh, cha mẹ cùng chung quan điểm giáo dục con cái trưởng thành làm việc tốt, việc thiện ngược lại con cái biết vâng lời cha mẹ học tập, làm việc thiện thì đó là một gia đình hòa hợp. Trong tập thể cơ quan cũng vậy, từ lãnh đạo đến mọi nhân viên cùng có chung suy nghĩ làm việc mình vì tập thể để phát triển đơn vị nơi công tác của mình. Khi thời cơ thuận lợi thì cùng nhau cố gắng làm việc để mọi công việc hoàn thành nhanh, có hiệu quả tốt ngược lại khi gặp khó khăn thì cùng nhau bàn bạc tháo gỡ khó khăn không có người bàn ngang, bàn lùi điều đó nói lên được ở nơi đó, tập thể cơ quan đó có sự hòa hợp. Vậy, gia đình hòa hợp, tập thể cơ quan có sự hòa hợp, đã hòa hợp là sẽ tồn tại phát triển và như giáo lý của đạo Phật đã nói “thân hòa đồng trụ”.

Như chúng ta đã biết trong dân gian lưu truyền câu ngạn ngữ “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời nói hòa thuận, giàu cảm xúc hoặc vừa lòng ta được lòng người thì dễ hòa hợp hơn lời nói có tính chất ngược lại. Vì vậy, “khẩu hòa vô tránh” là giáo dục mỗi Phật tử chúng ta biết để dẹp cái sân, hận bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát trong cuộc sống thường ngày. Bất cứ ở đâu cũng luôn có những ý kiến trái ngược nhau nhưng biết mìhh biết người cùng nhau giải tỏa những ý kiến trái ngược để không có khẩu khí chất chứa sân, hận là đã thực hiện được khẩu hòa vi tránh. Ở trong một tập thể cơ quan, nếu mọi người cùng thực hiện được điểm căn bản “khẩu hòa vô tránh” thì mọi việc mới luôn đi đến thành công và ở đó mới thực sự là một tập thể đoàn kết có sức mạnh. Và trong gia đình chúng ta nếu thực hiện được “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì nồi mới ngon”, có nghĩa là con cái luôn được sống trong tình cảm hạnh phúc của cha mẹ để mà tinh tấn học hành sau này lớn lên làm người có ích cho đời. Chính vì lẽ đó, không phải chỉ nơi cửa Phật mới cầu “khẩu hòa vô tránh” mà đời sống thường ngày cũng luôn luôn cầu mỗi con người phải ghi nhớ. Nói như vậy, đạo Phật và đời là một mối quan hệ rất gần gũi, găn bó, đạo Phật giúp cho đời luôn tốt hơn, đẹp hơn.

Như vậy, Phật tử đã trình bày từng phần thân, khẩu trong mỗi con người. Thân hòa đồng trụ- Khẩu hòa vô tránh và ý, cả 3 yếu tố: Thân-Khẩu- Ý sẽ tập hợp lại để hình thành nêu dung mạo, tính cách mỗi con người. Nói về “Ý hòa đồng duyệt”, ai cũng mong muốn thực hiện một ý tưởng tốt, ý tưởng đẹp cho mình và mọi người để có được cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc thịnh vượng. Muốn ý được hòa, thì không nên để nghĩ xấu cho mọi người. Mình lo nghĩ xấu về người, lo đố phó thì trước hết tự mình đã bất an, tạo cho thân-khẩu-ý của mình xáo động, chưa chắc đã làm chủ được trong đường lối nói và việc làm. Ví dụ như bộ mặt mình vẫn thể hiện tương cười, thiện cảm với người khác nhưng ý thì nghĩ xấu về họ.

Do vậy, một gia đình muốn thịnh vượng thfi phải cố gắng học tập, lao động, biết tiết kiệm. Và một cơ quan muốn làm ăn phát đạt, tăng trưởng mạnh mẽ thì mọi người từ giám đốc đến nhân viên và ngượi lại phải biết đoàn kết, biết suy nghĩ cùng vì mục đích chính đáng mà làm việc, lao động để tạo ra của cải vật chất cho đơn vị và xã hội. Đỉnh cao của “ý hòa đồng duyệt” trong lịch sử dân tộc đã được thể hiện ở cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông (3 lần đánh tan quân Nguyên). Vua nhà Trần đã triệu tập Hội nghị Diên Hồng quán xet ý nghĩ của các vị bô lão về việc hòa hay nên đánh. Kết quả của “ý hòa đồng duyệt”, sau khi các bô lão quyết đánh , không hòa đã được vua trần đồng ý quyết đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược. Cuối cùng, cả ba lần xâm lược quân Nguyên Mông đều thất bại và từ bỏ ý định xâm lược nước Nam. Vì vậy, “ý hòa đồng duyệt” là nguyên tắc cần được thực hiện ngay cả cho sự hợp tác lớn hơn của các quốc gia vì một sự hòa bình ổn định, cùng phát triển.
Có thể là xung đột và có thể đến từ bỏ và từ bỏ thì không bao giờ tồn tại phát triển được. Vậy thì cách giải quyết tốt nhất đó là tránh xung đột, hiềm thù mà bao dung, độ lượng lựa chọn cách ứng xử cho hòa hợp, thành công cách giải quyết mâu thuẫn ấy. Chúng ta ai cũng biết:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Thự hiện được điều ấy, khác chi chúng ta đã thực hiện được “kiến hòa đồng giải”. Trong gia đình chúng ta, cha nói một phách mẹ nói một phách thì con cái biết nghe ai, cha đúng hay mẹ đúng để mà nghe đây? Do vậy, “kiến hòa đồng giải” là một phát căn bản cho mỗi phật tử cần phải biết để giữ được hòa khí mà tinh tấn tu tập.

Pháp căn bản cuối cùng của “lục hòa” đó là “lục hòa đồng quân.” Công bằng và bình đẳng là gốc để trừ mọi xung đột mà gốc của tham, gây nên Phật tử hiểu rằng đem cái lợi cho mọi người không chỉ riêng có lợi về vật chất, mà lợi còn rộng ra nhiều hơn nữa ở mọi lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, cái lợi về tình cảm, tình thương. Cha mẹ biết yêu quý con, không phân biệt con gái con trai.
Như trên đã trình bày: Thân-Khẩu-Ý, tự mỗi người Phật tử đã có thể hòa hợp chung vốn toàn đại chúng để tạo nên những đạo tràng tập hợp nhau lại mà tu tập hàng ngày. Bởi chính vậy nên phải có những giới luật được định ra nhằm xây dựng trật tự, ngôi thứ, nề nếp trong từng giới. Có được “giới hòa đồng tu” là để mỗi Phật tử làm việc mực thước chuẩn cho sự tu hành của mình. Trong gia đình, nếu mỗi người tự sinh hoạt theo yes thức của mình sớm muosnj là gia đình đó sẽ không có được hòa thuận, hạnh phúc. Chẳng hạn nhỏ thôi, vợ chồng con cái mỗi người ăn cơm một giờ thì sẽ sao? Kết quả sẽ là: Tìm cảm không sâu đậm, công việc trong gia đình mà mạnh ai nấy làm, không có kỷ luật. Bởi vậy trong dân gian mới tồn tại ngạn ngữ “nhập gia tùy tục”. Ở đâu cũng có tục lệ mà mỗi người phải chấp nhận mới có sự tồn tại và hòa đồng được. Vậy thì tục là tục lệ cũng chẳng khác gì khi nói đến giới. Cho nên “giới hòa đồng trụ” là cái gốc để cùng chung tồn tại và phát triển.
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người Phật tử chúng ta không thể tránh được điều: có đúng đi với có sai, có phải đi với có trái, có hôn đi với có kém… Tóm lại, không thể tránh được mâu thuẫn của muôn loài chúng sinh. Để mà cùng tồn tại, phát triển bắt buộc ta phải biết giải quyết những mâu thuẫn ấy. Và cách giải quyết nó cũng có nhiều phương pháp, mức độ khác nhau ………………cũng đã đến cho con cái mình cái “lợi hòa đồng quân” về tình thương của cha mẹ. Cũng như vậy, ở cơ quan khi mọi thành viên nỗ lực làm việc đem đến lợi ích cho cơ quan mình thì khi chia lợi cũng được công bằng và bình đẳng mới tránh được thắc mắc. Tuy nhiên, việc xét ấy cũng không thể bình quân chủ nghĩa mà phải theo năng lực mà đánh giá để còn tạo ra “quả” tương lai là mọi người sẽ cố gắng hơn nữa mà lao động, làm việc. Bởi vậy thực hiện được “lợi hòa đồng quân” sẽ là cái gốc để phát triển bền vững trong tương lai.
Mong ước luôn có được chữ “hòa” trong mình  Phật tử thường nghĩ đến Hòa bình- Hòa hợp- Hòa hảo , như vậy sẽ tốt hơn nhiều trong cuộc sống. Muốn có được điều đó, Phật tử hằng nhớ sáu phương pháp căn bản gọi là “lục hòa” để tu tập. Và cũng mong rằng mọi người đều cùng duy trì thực hiện để xây dựng gia đình, xã hội tốt đẹp. Việc thực hiện tu tập theo “lục hòa” phải được thường xuyên, liên tục để không sao nhãng. Trong sách Phật đã nói “Phật cao một thước, ma cao một tượng” cái bóng ma của tham, sân, si lớn rất nhiều nên phải biết tránh để mà tu tập có kết quả hằng mong sau này tạo được nhiều “quả” tốt cho đời.

Các tin khác