Intracom: Câu chuyện nhỏ – Đạo lý lớn (20/09/2011)

12/07/2017

Theo QĐ số 664/TB – CT Thông báo v/v “Thực hành tiết kiệm chi phí” GĐ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông yêu cầu CBCNV Cty thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi phí tại tất cả khối phòng ban và công trường. Đây thực sự là một quyết định đúng đắn và khoa học bởi “Thực hành tiết kiệm là hành động thiết thực bảo vệ lợi ích của bản thân và của tập thể”

Câu chuyện thứ nhất

Tại sao con vịt suốt ngày mò thức ăn nơi cống rãnh?

Ngày bé tôi được sống cùng bà ngoại ở một vùng ven ngoại thành Hà Nội, đó là khu vực thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhà bà ngoại nuôi một đàn vịt khoảng 5, 7 con. Cứ sáng sáng tôi cùng bà mở cổng chuồng thả vịt ra ngoài và khi thấy ánh sáng ùa vào là đàn vịt chạy túa ra kêu ríu rít. Việc đầu tiên của chúng là đua nhau chạy ngay tới cái rãnh nước bẩn ở sau nhà, vục mỏ xuống sục sạo trong dòng nước đen sì đó một cách rất cần mẫn.

Tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi bà ngoại rằng: “Bà ơi, vì sao con vịt lại sục mỏ vào nước cống bẩn thế?”. Bà nói: “Nó đang tìm thức ăn trong nước cống con ạ”. Nhưng bà ơi, vì sao con vịt lại cứ phải mò thức ăn trong cống bẩn?”. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền nhưng cũng đầy sự gửi gắm và nói với tôi bằng một giọng trầm và chậm, như đang truyền tải tới cho tôi – một đứa trẻ 7 tuổi – lời nhắn nhủ thiêng liêng, như bà đã từng được nghe, được nhắc nhở từ chính mẹ của bà. Tuy khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong ít giây mà tôi chợt thấy thiêng liêng lạ. “Con ạ, vì con vịt kiếp trước là con người, do lãng phí, phá hoại, do không quý trọng công sức của người khác, nhất là coi thường hạt gạo, hạt cơm nên kiếp này nó bị biến thành con vịt, chịu kiếp suốt đời mò tìm lại những hạt gạo mà nó đã lãng phí, coi thường từ kiếp trước trong dòng nước cống bẩn đó con!”

Ngày nay bà ngoại tôi đã đi xa, nhưng những câu chuyện Đạo lý mà bà kể với tôi từ thuở ấu thơ thì luôn luôn còn mãi. Và khi tôi 35 tuổi có hai con, câu chuyện đầu tiên tôi kể cho các con nghe là câu chuyện “Vì sao con vịt suốt ngày mò tìm thức ăn nơi cống rãnh?”.

Nay thì trong từng bữa ăn của gia đình tôi, bát cơm các con ăn luôn sạch sẽ, bởi sau khi dùng xong bữa, các cháu còn biết dùng nước canh hoặc nước trắng tráng sạch chiếc bát của mình. Hoặc khi có bất cứ hạt cơm rơi vãi nào, các con cũng đều nâng niu nhặt lên cho vào bát một cách rất tự nhiên. Hoặc hay rất chú ý không để cơm rơi vãi ra ngoài, tránh mọi người đi qua không để ý dẫm lên thì hạt cơm đó sẽ bị nát bẩn. Do đó khi thấy hạt gạo, hạt cơm nào rơi vãi dù là một, các cháu cũng đều cúi nhặt và sử dụng lại đúng mục đích, như còn sạch thì lại dùng ăn, nếu bị bẩn thì để vào gần tổ kiến, hay nơi nào thuận lợi cho con vật nhỏ nào đó có thể thọ dụng được tiếp chứ không vứt đi. Từ đó từng ngọn rau, lá cỏ, từng giọt nước, tờ giấy, những vật dụng gia đình, hay việc sử dụng điện, gas…các cháu cũng đều có ý thức nâng niu, trân trọng, gìn giữ và tiết kiệm. Ví như việc kéo mở cửa, các cháu cũng đều sử dụng nhẹ nhàng bởi “nếu dập mạnh cửa, nó sẽ đau mẹ ạ”….

Khi nghe câu chuyện kể về con vịt, các con tôi nhìn cách con vịt mò mẫm tìm thức ăn trong mưa lạnh, ướt lướt thướt thì nói rằng: “Mẹ ơi, con thương con vịt, nhưng con sẽ không mắc tội như con vịt đâu ạ”.

Cũng có thể các cháu chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu về Lý Nhân – Quả, nhưng Giáo lý nhiệm màu của Đức Phật cũng đâu có xa rời Cuộc sống Con người, mà trái lại khi nhìn ra Chân lý 4 Sự thật trong đó có Nỗi khổ của Con người là có Thật, Đức Thế Tôn vĩ đại của chúng ta đã Giác Ngộ và Cứu độ chúng sinh. Thì nay Lý Nhân – Quả chính là cốt lõi của Đạo Phật nhưng cũng là cốt lõi của Cuộc sống Con người. Tin sâu Nhân – Quả, Thực hành Nhân – Quả mọi nơi mọi lúc mọi suy nghĩ hành động, từ Thân – Khẩu – Ý mà tu tập, luyện rèn thực hiện trong mỗi người thì chắc chắn chốn Ta bà này cũng sẽ thành cõi Tịnh độ an vui. Và địa ngục cũng sạch không vắng lặng.

Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các Phật tử không một ai mà được Giải thoát”.Vì vậy, ngay lúc này đây, ngay thời thời khắc này, mỗi Chúng ta cùng phát Tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Ta đã gieo Nhân gì ắt sẽ gặt Quả ấy. Vậy nên “Tu thân tích phước” từ chính hành động nhỏ nhất, đó là TIẾT KIỆM – TRÂN TRỌNG – GIỮ GÌN tất cả những gì ta có, những gì ta được thọ dụng bởi một sự thật hiển nhiên rằng: “Không phải tự nhiên ta được Có và cũng không phải tự nhiên ta bị Mất”.

Tất cả đều tuân theo quy luật Nhân – Quả, hãy trân trọng từng giây phút ta được sống, từng giọt nước ta được dùng, từng hạt cơm ta được ăn, từng con đường ta được đi, từng mái nhà ta được ở…Cả cơ ngơi trụ sở và nơi làm việc cũng như những trang thiết bị cơ sở vật chất này đây không tự nhiên mà có, nếu ta lãng phí và coi thường đánh mất, ta sẽ tự loại bỏ và đánh mất mình.

Ngôi nhà Intracom, Lãnh đạo Intracom và nhân viên Intracom thấu hiểu

Tin sâu và Thực hành tiết kiệm hôm nay để cho ngày mai!

Các tin khác